世界のニュース

印刷閉じる

Cầm la bàn của lẽ thật, lấy tình yêu Mẹ làm động lực

  • | Ấn Độ
  • 日付 | 2012年.10月.11日
“Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến…” (Mathiơ 24:14)

ⓒ 2012 WATV
Không biết lời này sẽ được ứng nghiệm như thế nào, bản thân tôi sẽ được dùng trong lịch sử của Đức Chúa Trời như thế nào, vào tháng 1 năm 2007, tôi đã được phép rao truyền Tin Lành ở nước ngoài lần đầu tiên. Là tâm linh thiếu thốn, tôi đã thử sai quá nhiều lần, việc làm sai nhiều hơn việc làm tốt, và khiến cho Đức Chúa Trời lo lắng hơn là vui mừng. Dù thế nhưng Mẹ luôn yên ủi và nắm tay tôi mà dẫn dắt. Cho đến khi hưởng niềm vui của kết trái dư dật cùng các người nhà giờ mới bắt đầu nở hoa của đức tin, thì có tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến của Đức Chúa Trời Mẹ, làm việc ở nơi không thấy được để Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền bá cho mọi dân tộc.

Lẽ thật, tin tức mà thế giới đang chờ đợi vượt qua biên giới và văn hóa

Trước khi được cử đến Shillong, thì Kochi, là thành phố cảng ở bang Kerala, là nơi mà lần đầu tiên tôi đã tiếp cận Tin Lành Ấn Độ. Trước đó thì tôi đã cày ruộng Tin Lành gần một năm ở Vancouver, Canada theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Canada và Ấn Độ rất khác biệt nhau về mọi mặt. So với quốc thổ rộng rãi thì dân số Canada rất nhỏ, đường phố vắng vẻ nên mùa đông dài và khá lạnh. Ngược lại, Ấn Độ nóng nực suốt một năm, và đi nơi nào cũng đông người.

Về phần hồn, hai nước cũng là không khí trái ngược nhau. Đa số người Canada vô tâm về tôn giáo, nhưng những người Ấn Độ có tính tôn giáo lớn đến nỗi chúng ta chỉ cần nhìn vào đồ trang sức lộng lẫy hoặc cánh cửa của ngôi nhà thì cũng có thể biết được những người ở nhà đó tin vào tôn giáo nào.

Dù đã trải nghiệm Tin Lành nước ngoài ở Canada rồi, nhưng tôi cảm thấy như bắt đầu mới và học lại mọi thứ ở Ấn Độ. Những lời nói và hành động chẳng vấn đề gì ở Canada, lại gây ra hậu quả không ngờ tới, và làm cho người ta hiểu lầm không như ý muốn. Như ghi chép của sứ đồ Phaolô rằng: “Với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa”, để mở tấm lòng của những người bản địa và gieo lẽ thật thì trước hết cần phải có quá trình lắng tai nghe lời của họ và hiểu biết văn hóa và cuộc sống đặc hữu.

Hình như khác biệt hết thảy từ một đến mười, song Canada và Ấn Độ có một điểm giống nhau. Không chỉ là hai nước thôi mà còn bất cứ nơi nào cũng giống nhau. Đó chính là có người nhà Nước Thiên Đàng mà chúng ta phải tìm ra. Ở Canada, giữa vô số người không quan tâm đến lời Kinh Thánh, cũng có linh hồn tha thiết chờ đợi lẽ thật, và ở Ấn Độ là nước màu sắc tôn giáo đậm sâu, cũng là như nhau. Để tìm kiếm lại từng một người ấy và cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã ra lệnh Tin Lành ở thế giới cho chúng tôi.

Một năm bảy tháng ở Kochi, đúng lúc gần thích ứng với Tin Lành Ấn Độ xong, thì Đức Chúa Trời đã sai tôi đến tổ Tin Lành mới. Nơi ấy là thành phố chưa bao giờ ánh sáng lẽ thật được chiếu ra, là Shillong nằm ở tiểu bang Meghalaya phía Đông Bắc của Ấn Độ.


ⓒ 2012 WATV
Nhịn nhục, hiểu biết nỗi đau của Cha Mẹ

Canada và Ấn Độ cũng khác nhau một trời một vực, còn Kochi và Sillong đều cùng thuộc Ấn Độ, cũng khác nhau hoàn toàn. Sillong nằm ở cao nguyên của khu vực Đông Bắc Ấn Độ. Vì đặc điểm địa lý gần nhiều nước khác như Nepal và Myanma, nên đương nhiên là ngôn ngữ, kể cả ngoại hình và cách sinh hoạt đều khác với Kochi, làm cho tôi nghi rằng đây có phải là cùng nước hay sao?

Vào năm 2009, là năm tôi đến Sillong, thì không chỉ tiểu bang Meghalaya, mà còn nhiều tiểu bang lân cận cũng đều chưa có Siôn.
Ở đây thì việc giữ lễ trọng thể và rao truyền Tin Lành đều là đầu tiên. Dù thật mơ hồ không biết làm điều gì trước, nhưng bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, đền thánh thật ân huệ lại được chuẩn bị, và tức khắc đoàn truyền giáo ngắn hạn đầy hoài bão được cấu thành chủ yếu bởi thanh niên, lại kết trái ơn điển hằng ngày. Nhiều người nghe lời lạ lẫm của người nước ngoài lạ mặt và chạy đến Siôn. Đoàn truyền giáo ngắn hạn thứ 1 trở về rồi đoàn truyền giáo ngắn hạn thứ 2 đến ngay và đền thánh sớm được đầy dẫy bởi những người nhà mới. Trông có vẻ Tin Lành Sillong sẽ được hoàn thành vào một ngày không xa.

Sau khi đoàn truyền giáo ngắn hạn thứ hai trở về, chúng tôi thật bận rộn vì phải đến thăm từng một người nhà để đưa truyền lương thực, là lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã gắng sức trong việc Tin Lành đến mức tiết kiệm thời gian ngủ, nhưng đức tin của những người nhà không được trưởng thành một cách dễ dàng. Có nhiều trường hợp dù học lời trong nhiều thời gian một cách nghiêm túc và miệng cũng xưng lẽ thật là đúng, nhưng không thực tiễn theo. Cũng có người cứ lo lắng giữa tín ngưỡng vốn có và lẽ thật, rồi trở về tôn giáo vốn có. Làm thế này và thế kia bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không có sự khác biệt. Sự đau đớn khi một linh hồn rời xa lẽ thật, làm thế nào có thể miêu tả được sự đau đớn ấy đây?

Hầu hết mọi người ở Ấn Độ đều tin vào đạo Hindu và người tin vào Đức Chúa Trời chỉ là 3 % thôi. Tuy nhiên, hơn 90 % người ở tiểu bang Meghalaya cùng địa phương lân cận tin vào Đức Chúa Trời. Ở Ấn Độ, hiếm người theo đạo Hindu thay đổi tôn giáo, song Cơ đốc nhân cũng giống như vậy. Toàn bộ cuộc sống như giáo dục, kết hôn, tang lễ v.v... đều được liên kết mật thiết với hội thánh, cho nên nếu thay đổi tôn giáo thì phải chịu bất lợi cho mình, và cũng có khi bị gia đình và hàng xóm bắt bớ quá mức. Nói cách khác, thay đổi tôn giáo giống như thay đổi mọi mặt của cuộc sống đến giờ của mình.

Những người được dẫn đến Siôn vào lúc đó, đại đa số là Cơ đốc nhân. Tôi có thể hiểu tấm lòng tiếc thương của những người nhà không biết làm thế nào vì hiện thực dù biết lẽ thật là gì.

Trông thấy những người nhà, tôi nghĩ đến Cha Mẹ. Tôi có thể tha thiết mà cảm nhận được tấm lòng của Cha Mẹ trên trời đang đập ngực mà rớt nước mắt vì các con cái không biết nhận biết.

Trong khoảng thời gian hơn một năm, là những ngày tháng của nước mắt, tôi đã chỉ nhìn hướng Cha Mẹ mà chịu đựng, có một điều tôi đã nhận biết. Đó chính là tình yêu thương, là điều mà chúng ta phải trồng vào những linh hồn do dự trước lẽ thật. Tình yêu thương chẳng phải là điều có thể dung thứ mọi sự và nín chịu mọi sự hay sao? Nếu có tình yêu thương có thể chiến thắng ngay cả dây cương của hiện thực và mọi nghịch cảnh.


ⓒ 2012 WATV
Tình yêu thương, mầu nhiệm của lịch sử được thành tựu thịnh vượng

Một trong sự lo lắng chung của mọi người truyền giáo nước ngoài là “làm thế nào có thể đưa truyền tình yêu thương của Cha Mẹ cho những người nhà khác ngôn ngữ và văn hóa?” Phương pháp tốt nhất là trực tiếp gặp gỡ Mẹ, song tôi cũng lo lắng rằng “bằng cách nào có thể ban tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Trời ở đây, là nơi khó thăm viếng Hàn Quốc?” Tuy nhiên, có người giải quyết sự lo lắng ấy cho tôi. Ấy chính là đoàn truyền giáo ngắn hạn lần thứ 3 ở Sillong.

Tháng 6 năm ngoái, sau khi đoàn truyền giáo ngắn hạn lần thứ 3 trở về, Tin Lành Sillong thay đổi 180 độ. Những người nhà được dẫn dắt thông qua đoàn truyền giáo ngắn hạn, lại khắc phục mọi hiện thực, lập đức tin vững và dẫn dắt ngay cả gia đình và họ hàng, rồi mở tiệc của trái dồi dào.

Địa phương mà đoàn tuyền giáo truyền đạo, là địa phương chúng tôi cũng đã nhiều lần gieo hạt của lời. Lịch sử đáng ngạc nhiên lại xảy ra ở nơi mà đã nghĩ rằng chúng tôi đã truyền rao đủ rồi. Lịch sử đó không kết thúc trong một lần. Từ làng này đến làng kia, từ làng kia lại đến làng khác nữa, ngọn lửa của Thánh Linh được lan ra, và bây giờ thì không ngừng kết trái lúa mì mỗi tháng. Điều gì đã mang đến làn gió của sự biến hóa như thế này?

Thực ra khi xem danh sách của đoàn truyền giáo ngắn hạn thì tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Đa số đoàn viên đều hơn 40 tuổi và không có người nào biết nói tiếng bản địa. Đây là nơi độ cao 1500 mét, và thời tiết cũng nóng bỏng, mà đoàn viên có kiệt sức hay không?

Ngay từ ngày đầu tiên đoàn truyền giáo ngắn hạn đến, mọi sự lo lắng biến mất khỏi đầu óc. Dù không có năng lực ngôn ngữ rao truyền lời, hoặc tri thức hiểu biết văn hóa bản địa, nhưng các đoàn viên đều có ánh mắt tha thiết, giọng nói thuyết phục thật lòng, và chạy đến khắp mọi nơi của Sillong mà không ngại trời mưa. Sức mạnh làm cho họ cử động, đó chính là tình yêu thương đầy dẫy trong tâm linh của họ.

Người ta cảm nhận tấm lòng tha thiết thông qua lời nói và hành động của đoàn viên, đến Siôn và nghe lời Đức Chúa Trời từ từ, thì ngạc nhiên và tiếp nhận lẽ thật. Những đoàn viên không ngại đến gần người nhà mới, muốn cho biết dù chỉ là một câu bằng ngôn ngữ thiếu thốn, và chăm sóc, nhường thậm chí là điều nhỏ bé. Mọi người nhà mới được cảm động bởi đoàn viên, và rao truyền tình yêu thương đã nhận ở Siôn, cho gia đình và họ hàng. Đa số người phải đối mặt với sự bắt bớ và phản đối, nhưng mọi người nhà đã thắng thời gian đau đớn và dẫn dắt mọi gia đình nữa. Mọi người nhà đã chứng minh tính chất của tình yêu thương đó.

Đức tin của các gia đình vốn có đã trông thấy mọi quá trình này ở bên cạnh, cũng được thay đổi. Những người nhà vốn hướng nội và không tỏ lòng ra, dạo nay thì nếu có người đến Siôn thì luôn đến trước và bắt tay trước. Dù không nói cho, nhưng các người nhà đều tự mình tìm kiếm phước lành, nên không có nhiều việc tôi phải làm.

Tôi xin lỗi vì trong khoảng thời gian qua, tôi chỉ dạy kiến thức của Kinh Thánh, chứ không truyền cho tình yêu thương. Dạo nay tôi cũng nỗ lực để biến hóa thành tình yêu thương giống như các người nhà. Tính cách tôi nóng nảy và hay nói thẳng, nhưng giờ tôi gắng sức để hiểu tấm lòng của các người nhà thay vì lôi kéo người nhà theo kiểu của tôi.

Khi rao truyền tình yêu thương, tuyệt đối không cần phương pháp đặc biệt dâu. Đức Chúa Trời, là tình yêu thương đã vào tấm lòng của chúng ta, vốn là tội nhân không có tình yêu thương mà. Chỉ truyền cho tình yêu thương trong lòng chúng ta là được mà tôi đã loay hoay vì không biết phương pháp đó.

Giống như Cha đã làm gương cho chúng ta trong thời gian dài, giống như Mẹ luôn ban tình yêu cho chúng ta, khi chúng ta để tâm vào các người nhà ngay từ việc nhỏ và hành động thì tình yêu thương được truyền đạt từ tấm lòng đến tấm lòng. Một lời nói, một hành động ra từ tấm lòng chân thật muốn được cứu rỗi cùng nhau, đó là sự bắt đầu của tình yêu thương, và là con đường tắt có thể làm nên kết quả vĩ đại.


Mẹ,Sức Mạnh có thể tiến quân đến Nước Thiên Đàng

Dân số Sillong đã tăng bùng nổ từ 10 năm trước nên thiếu trang thiết bị cơ sở xã hội như ngôi nhà, đường phố, hệ thống thoát nước v.v... làm cho sinh hoạt bất tiện. Vì thế nên một ngày của gia đình Sillong bắt đầu rất sớm. Vì phải lấy nước trong bình nước thì mới có thể tắm rửa và làm cơm được.

Chắc mọi người thật mệt mỏi vì không chỉ nấu cơm mệt mỏi vào buổi sáng mà còn đi lại trên ruộng Tin Lành đến giờ muộn, nhưng họ không tỏ ra mệt mỏi đâu. Nếu tôi lo lắng cho các anh em chị em thì ngược lại họ an ủi tôi rằng đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng mà lo lắng gì!

Nhiệt tình của các người nhà chỉ trông mong Nước Thiên Đàng thật là vĩ đại. Nạn thất nghiệp ở Sillong thật nghiêm trọng do khó khăn tài chính liên tục. Hoàn cảnh của mọi người nhà cũng khó, mà không có giây phút nào nhăn mặt. Họ luôn cảm tạ lên Đức Chúa Trời và khi nào có việc làm thì làm việc chăm chỉ, khi nào có kinh phí thì hết sức trong việc Tin Lành. Khi trông thấy các người nhà thì hình như nhiều sứ đồ Phaolô nhóm lại. Phaolô cũng đã làm việc dựng nhà lều, truyền bá Tin Lành tự túc và dựng nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở những nơi mà ông ta đã đi đến, phải không?

Mong ước của những người nhà cũng giống như sứ đồ Phaolô. Hiện tại, mục tiêu của Hội Thánh Sillong là dựng cờ Siôn ở mọi thành phố của 8 tiểu bang nằm ở gần tiểu bang Meghalaya. Mấy ngày trước, 13 người nhà đã đi truyền giáo ngắn hạn đến Dimapur ở tiểu bang Nagaland về. Đó là truyền giáo lần đầu tiên của người nhà, mà nhiều gia đình đã được tìm kiếm và Siôn được lập ra trong thời gian ngắn. Thật cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Các người nhà đã tận mắt xác nhận khả năng vô cùng vô tận của Tin Lành, giờ đang chuẩn bị cho truyền giáo ngắn hạn ở địa phương khác nữa.

Ở Sillong, để sang tiểu bang khác gần nhất thì cũng phải chạy 10 tiếng đồng hồ bằng xe buýt. Xe buýt cũng cũ rồi, và đường phố chưa được dọn, nên dù đi đến bất nơi nào đều là lịch trình mệt mỏi. Dù thế nhưng những người nhà hớn hở. Nói rằng có thể nghĩ đến Cha đã đi đến khắp mọi nơi để cứu sống con cái. Nếu có thể cứu dù chỉ là một linh hồn thì có thể chạy đến dù phải mất 100 tiếng, 1.000 tiếng. Đây là tinh thần của các người nhà.

Xem nhiệt tình đó thì tôi tin chắc rằng mục tiêu của chúng tôi sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Hơn nữa, có thể nói rằng Ấn Độ là ruộng truyền đạo phù hợp nhất vào thời đại này. Vì ở nơi này, ai cũng đều tôn kính thần, nên chúng tôi chỉ cần cho thấy la bàn của lẽ thật để tín ngưỡng có thể hướng tới Đức Chúa Trời chân thật. Vì còn rất nhiều người không thể đếm nổi là những người mà chúng tôi phải làm cho thức tỉnh như thế này, nên hôm nay chúng tôi cũng không ngừng chạy trên con đường này.

Ở Ấn Độ, tôi có thể hiểu rõ rằng giá trị của sự cứu rỗi mà chúng ta đã được nhận thật lớn lao và phước lành biết bao.
Ấn Độ là nước có nhiều dân số sau Trung Quốc. Hiện tại 1 tỷ 2 trăm triệu người đang sống ở Ấn Độ. Shillong cũng có quá nhiều dân số, cho nên dù đã gặp nhiều lần rồi nhưng thường là không nhớ được người ấy. Thế mà Mẹ không quên mất từng người chúng ta giữa 7 tỷ dân số trên trái đất, là vô số người như bãi cát của biển, và Ngài tìm ra, lại cứu rỗi từng người một.

Gặp gỡ Mẹ dù trong video mà giải nỗi thương nhớ sâu sắc thấm nước mắt, các người nhà cũng không bao giờ quên Mẹ dù chỉ là một chốc lát. Ấn Độ là xứ ngạc nhiên bởi sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, và là xứ được cảm động bởi tình yêu thương của Mẹ. Hội Thánh Shillong đã được sanh ra bởi cầu nguyện và nước mắt của Mẹ. Chúng tôi sẽ không ngừng thổi kèn của Tin Lành cho đến khi vinh quang của Mẹ được rực rỡ trên khắp thế gian, cho đến cuối cùng là lúc cùng Mẹ đi về Quê Hương Trên Trời.